Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu anh
Em biết không, thế gian 7 tỷ người này chả có ai là hoàn hảo, cũng chả có tình yêu nào là ven tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.


Người ta nói, để yêu nhau là do duyên, nhưng đến được với nhau lại là do nợ. Có lẽ, chúng mình “nợ” nhau nhiều quá, em nhỉ?

Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời anh vốn dĩ  là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh trong những đêm dài cô quạnh, nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp đến kì lạ. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim anh.

Cảm ơn em, vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gắn bó với con người anh. Anh vô tâm, anh lạnh lùng, anh cao ngạo, anh có quá nhiều những đặc điểm mà chẳng ai có thể yêu thương nổi. Hơn hết, anh chỉ là một gã trai trẻ tuổi say mê lí tưởng, với những chữ “không” đè nặng trên vai: không tiền tài, không chỗ dựa, không quyền lực. Nhưng, em vẫn gạt bỏ hết tất cả mà sẵn sàng ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh, một cách vô điều kiện.


cam-on-em-vi-da-can-dam-yeu-anh-namlt8x

Cảm ơn em, vì đã cười thật tươi mà chấp nhận quá khứ của anh. Rằng, anh đã từng yêu thương người khác, đã từng hết lòng thật tâm với thứ tình cảm dành cho người khác, cũng từng khổ đau thương tổn vì người khác. Có mấy ai ngốc nghếch như em chứ? Em không ghen, cũng chẳng hờn dỗi, mà chỉ kiên định nhìn anh: “Quá khứ là chuyện đã qua. Quá khứ của anh không có em. Nhưng hiện tại và tương lai thì phải có em trong đó, thế là được rồi!”.

Cảm ơn em, vì đã cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn, bình dị, an yên mà bất cứ người con trai nào cũng khao khát. Chúng mình cũng như bao cặp đôi khác, cũng cãi vã, cũng tranh luận, cũng chiến tranh,.. nhưng quan trọng hơn cả, là sau những lần ấy, mình đều thêm thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Hạnh phúc đâu khó khăn gì? Chỉ là hai trái tim cùng chung nhịp đập, luôn hướng về nhau và sẵn sàng bỏ qua, thứ tha cho nhau, phải không em?

Cảm ơn em, vì đã để anh ghi nhớ trách nhiệm của mình. Chẳng để em phải đòi hỏi, hay nhắc nhở, mà anh vẫn “tự giác” nhớ đến em, nhớ đến “nghĩa vụ” của mình. Đó là yêu em, và yêu em nhiều hơn thế. Là khi anh muốn dùng vòng tay mình để bảo vệ em, bao bọc em, là khi anh tự thầm nhủ rằng dù trời có sập xuống anh cũng sẽ vì em mà gánh vác. Là khi mệt mỏi muốn ngã gục lại nhớ đến em mà đứng dậy, là khi cố gắng hết sức vì em, và vì tương lai chúng ta.

Em biết không, thế gian bảy tỉ người này, chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có tình yêu nào là vẹn tròn. Thứ đủ đầy, hạnh phúc nhất, đó là cách chúng ta bên nhau.

Cảm ơn em, vì đã can đảm yêu anh.
-Nguồn: sưu tầm -

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất !

Tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá nhất của đời người, tuổi hồn nhiên với những tình yêu trong sáng, thơ ngây và rất đỗi đáng yêu…

   Em đã có những năm tháng đủ dài để có thể viết nên đoạn hồi ức của nhật ký tuổi thanh xuân, đủ nhiều để thấy rằng nó đẹp không chỉ lúc đó mà cả ngay bây giờ. Và yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất, dù nó không trọn vẹn như cách mà em muốn nhưng hài lòng theo cách em chọn.

Chúng ta đã chọn bên nhau vào năm tháng đó, bên cạnh người đó, trong khoảng thời gian đó. Dù không quá lâu nhưng tình yêu đủ chân thành và đủ sâu để biết rằng mình từng rất hạnh phúc phải không anh?

Trong cuộc đời, có bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời ta và có bao người nhớ đến ta thực tâm như vậy? Em không can đảm đếm vì như thế em đang đếm lại những nỗi buồn và kỉ niệm đã qua không trở lại. Em đếm cả những mảnh vỡ còn rơi vụn ở đoạn đường nào đó có anh.

Dù kết thúc là hạnh phúc một nửa nhưng em vẫn thầm cảm ơn anh, vì yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất ấy. Em cũng chưa từng ước được quay trở lại thời gian ấy thêm một lần nữa để bên anh, vì em biết hạnh phúc đã qua nên trân trọng và gìn giữ chứ không phải để tìm lại để day dứt và nuối tiếc.

Yêu anh, hạnh phúc của em là hạnh phúc của tuổi trẻ.

Em đã từng sợ tuổi thanh xuân trôi đi mất nên sống vội vã, sống cho những quãng đường về sau, sống cho cái tuổi đôi chân để đi chứ không để chạy nữa. Yêu anh, em mới biết thế nào là sống, là yêu, là đang vẽ nên bức tranh tuổi trẻ nhiều gam màu cần phải nếm đủ và trải qua đủ.




Yêu anh, có những mùa lá rơi dưới hiên nhà em chẳng còn buồn như trước nữa, có một mùa đông muộn em không còn lo mặc ấm thế nào, không còn ôm màn đêm vào lòng khi trời trở gió vội. Vì yêu anh, cô đơn không còn của riêng mình em nữa mà đã có một người gánh nó cùng với em ?

Yêu anh, tuổi trẻ của em không còn tẻ nhạt và chông chênh khi nhìn về tương lai. Vì yêu anh, em đã có những tháng năm được sống cho mình, cho người khác, cho một đoạn đường sau này biết rằng không trở lại.

Em không trách người rời chân bước đi, không dằn vặt trái tim và đổ lỗi cho duyên phận quá nhiều. Vì yêu anh, đã quá đủ cho một cuộc tình trọn vẹn cả nghĩa và tình.

Chúng ta đã chọn cách buông tay ở thời điểm ấy, như việc chọn cách bên nhau lúc trước. Chọn nỗi đau của bản thân là hạnh phúc của người kia, chọn bên nhau một đoạn đường ngắn nhưng hạnh phúc thay vì bên nhau quá lâu thì nỗi đau càng sâu.

Là điều gì cũng được phải không anh, vì giờ đây duyên mình đứt gánh giữa đường, có những khoảng trống không anh, không em nhưng hạnh phúc vẫn phải đi tìm. Cuộc đời mỗi người gặp nhau không dễ giữa hàng tỷ người, xa nhau, trân trọng và biết ơn về tình yêu đã có là điều nên làm.

Chia tay, chúng ta sẽ nghĩ về điều gì nhiều nhất? Là thương tổn cứ ôm chặt lất tim, là nỗi đau người kia cứa sâu vào lòng? Là thời gian bao lâu để quên được người? Liệu có bao người nghĩ về những điều êm đẹp nhất từng có bên người đó... Với em, chia tay không phải điều đau lòng nhất, vì em biết yêu anh, em đã có những tháng năm đẹp nhất. 

Là những tháng năm của tuổi thanh xuân, em có một người yêu em nhiều như thế. Là tuổi trẻ, em đã không uổng phí một tình yêu chân thành nhất…

-Nguồn: kenh14-

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Viết cho em, cô gái tuổi 20

Tuổi 20, em hãy là một cô gái trẻ hạnh phúc, làm những điều mình thích và thích những điều mình làm, em nhé!


Cho những ngày sắp bước sang tuổi 20, em lơ lửng giữa cuộc đời này…

   Người ta thường đùa rằng khi em bước sang tuổi 20 nghĩa là em đã chẳng còn trẻ con gì nữa. Người ta thường khẳng định rằng tuổi 20 là cột mốc đánh dấu cho bước ngoặt mới của cuộc đời. Ừ, thì là 20 tuổi, là tự mình biết tiếc dần những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng với bản thân em, tiếc đến bao giờ cho đủ?

   Tuổi 20 của em, là biết yêu, biết thương một người, biết dành sự quan tâm không chỉ cho riêng mình. Em dẫu có băn khoăn, dẫu có lo lắng thì vẫn tự nhủ lòng mình về những tháng năm sau này còn dài, tuổi trẻ đâu hẳn chỉ có tình yêu mới trọn vẹn là tuổi trẻ. Em – cô gái tuổi 20, hãy cứ yêu đi, thương đi, hãy cứ khóc cho những hờn ghen của một thời con gái. Chẳng ai phán xét em ngu ngốc khi em biết cách yêu thương người khác hơn chính bản thân mình.


   Tuổi 20 của em, là những chập chững bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của sự tự lập, cuộc sống của việc phải làm quen với những cánh cửa khác cánh cửa “gia đình”. Em sẽ lại có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhiều bận tâm mới. Quãng đường trở về nhà sẽ dần trở nên xa lạ hơn. Thời gian để ở bên gia đình sẽ dần trở nên ít ỏi hơn. Nhưng em ơi, đừng lo lắng, bởi đơn giản, gia đình vẫn mãi luôn là điểm dừng chân khi em mệt mỏi, khi em thực sự chẳng biết phải đi đâu. Cuộc đời này nhiều bão giông đến vậy, em hãy cứ quay về chốn bình yên, quay về nơi luôn có những người yêu thương em vô điều kiện.
Tuổi 20 của em, là một tuổi 20 thật đẹp. Em vẫn sẽ ước mơ và theo đuổi ước mơ, chứ đừng nên vì nản lòng mà buông xuôi tất cả. Hãy nhớ đến lý do vì sao em bắt đầu để tiếp tục, để bước đi. Người chiến thắng là người không bao giờ bỏ cuộc, cô gái tuổi 20 ạ!

  Có những tháng năm chúng ta thường chông chênh về con đường phía trước. Có những khoảng thời gian chúng ta tự vấn lại bản thân xem mình đã làm được điều gì lớn lao chưa. Tuổi 20 của em, em không cần phải làm những điều vĩ mô, cũng đừng nên quá xem trọng việc lặt vặt. Em hãy cứ làm theo lý trí, yêu theo con tim và hành động theo những gì em cho là đúng nhất. Đừng sợ sai trái, đừng sợ vấp ngã, vì sau mỗi lần gục ngã, vẫn sẽ luôn có một bàn tay đỡ em dậy. Và sau mỗi lần vấp ngã, em sẽ lại có được bài học kinh nghiệm cho chính mình. Điều khiến con người ta trở nên thất bại chính là chìm vào nỗi sợ mà không dám đương đầu, đối mặt.

   Tuổi 20, em hãy là một cô gái trẻ hạnh phúc, làm những điều mình thích và thích những điều mình làm, em nhé!
- Nguồn: kenh14 -

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

10 sự thật cực cool về con trai mà con gái nên biết

Trên đời này chẳng có đứa con trai nào thích ngồi sau xe con gái, bạn có tin không?

Bạn có thể dễ dàng yêu một người khi chưa hiểu người đó, nhưng cả hai sẽ không thể ở cạnh nhau lâu dài nếu không thể hiểu nhau. Biết con trai như thế nào, cần gì, muốn gì cũng là cách để hạnh phúc hơn đó con gái.

1. Con trai để làm bạn nói nhiều làm nhiều. Con trai để yêu nói ít làm nhiều. Con trai để cưới không nói nhưng vẫn nhất quyết làm.


   Bởi vì biết con gái vốn yêu bằng tai, nên chẳng chàng trai nào lại bỏ qua những cơ hội "rót mật" vào tai nàng cả. Tuy nhiên, để biết một chàng trai có tốt hay không, hãy nhìn vào cách họ thực hiện lời đã nói. Là nói rồi để đó, hay lẳng lặng, âm thầm nhưng bạn vẫn không ngừng thấy mình hạnh phúc?

2. Thứ tự ưu tiên về con gái - game - bóng đá của mỗi chàng sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, nếu bị chen ngang lúc yêu, chơi game, hay xem bóng đá thì chàng đều khó chịu như nhau.


   Cho dù trời có sập thì cũng đừng dại mà làm phiền chàng vào những lúc đấy. Con trai dán mắt vào màn hình ti vi, máy tính cũng như con gái ngấu nghiến mấy bộ phim Hàn thôi mà. Sở thích công bằng! Còn lúc họ đang yêu ấy à, cứ thử có ai đó "léng phéng" đến bạn gái họ xem. Với con trai, bị chia tay cũng không đau bằng việc người yêu bị cướp, bạn tin không?

3. Người phụ nữ quyền lực nhất trong tim con trai đã, đang và sẽ mãi mãi là mẹ của họ.


Đây là sự thực bất di bất dịch không ai có thể thay đổi được. Vì vậy, là con gái, đừng bao giờ dại dột bảo chàng chọn mẹ hay chọn mình, rồi so sánh linh tinh này nọ, phần thua sẽ luôn thuộc về bạn thôi.

4. Con trai rất sẵn sàng vào bếp cùng bạn, nhưng tốt hơn hết con gái nên biết cách nấu ăn.


   Có mỗi một chuyện ai nấu ăn, ai rửa bát mà cứ nhắc đi, nhắc lại, nhắc mãi, nhắc hoài nhưng hình như có nhiều cô nàng vẫn không chịu hiểu? Không phải là bình đẳng giới nên mọi thứ cần phải công bằng. Con trai vốn sẵn sàng vì bạn làm mọi việc, một khi họ đã yêu hết lòng Nhưng nếu không muốn chàng phá tan cái bếp của bạn, hãy biết nấu ăn và hướng dẫn chàng từ từ.

5. Khi đã yêu, trong mắt con trai không tồn tại khái niệm "bạn bình thường" hay "anh trai kết nghĩa" của con gái.


   Cũng như con gái không thể vui vẻ khi người yêu mình có một cơ số bạn là con gái, em gái kết nghĩa, rồi bạn thân, tình nhân... ngày cũ, con trai cũng khó mà chấp nhận được nếu bạn gái mình cứ đi cùng người con trai khác ngoài mình. Tính chiếm hữu của con trai về cơ bản là rất cao, cho nên, bạn bình thường đi nữa thì cũng trở nên...bất thường và đáng lo ngại nếu cứ kè kè lấy cô gái của mình.

6. Tất cả con trai trên thế giới này đều biết ghen, chỉ là thể hiện ra hay không mà thôi.


   Thực tế là chẳng có chàng khờ nào cả, anh chàng nào cũng đều ghen như nhau, chỉ có sự thể hiện là khác nhau. Có người ghen ít, ghen nhiều. Có người không nói ra nhưng có người thì ghen lồng ghen lộn. Tóm lại là đừng bao giờ thách thức cái sự ghen tuông của con trai!

7. Không có bất cứ chàng trai nào thích ngồi sau xe con gái.


Dù không nói ra nhưng đa phần các chàng trai đều cảm thấy việc ngồi sau xe con gái cũng đồng nghĩa với... tự hạ thấp mình. Đường đường là đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất cơ mà, ngồi sau xe con gái là cớ làm sao?

8. Đối với con trai, bạn bè là điều quan trọng nhất, chỉ xếp sau gia đình.


   Bạn bè với con trai thực sự là anh em chí cốt. Nếu bắt buộc phải chọn giữa đám bạn và người yêu, thì có thể phải chia buồn với con gái rằng đa số họ sẽ chọn cái đám "đực rựa" kia. Họ ghét nhất thể loại con trai vì tình mà bỏ bạn đấy!

9. Với con trai, câu nói "anh có yêu em không?" khi được nhắc lại nhiều lần cũng có nghĩa là "anh đã chán em rồi à?"


   Đừng bắt họ phải nói yêu bạn quá nhiều lần, bởi ngoài những chàng trai ý thức được rằng phải nói câu này hàng ngày để bạn gái vui lòng ra (số này thường rất hiếm) thì họ luôn mặc định rằng những cử chỉ, hành động dành cho nhau mới là điều tiên quyết trong mọi mối quan hệ. Với họ thì chỉ khi tình cảm cần một sự rõ ràng mới phải hỏi câu này mà thôi.

10. Mỗi chàng trai đều có một cô gái bạn không thể chạm vào, cô gái đó có tên: mối tình đầu.


   Không chỉ là vì kí ức về mối tình đầu luôn chứa đựng những điều đẹp nhất, khó lòng lãng quên, mà khác với con gái luôn muốn làm người cuối cùng của con trai thì các chàng trai lại rất để tâm tới người đầu tiên đã đi qua đời mình. Với con trai, cô gái mối tình đầu luôn mang theo những kí ức đẹp nhất, những ấn tượng khó quên và đặc biệt là những trải nghiệm sâu sắc khó có thể trải qua cùng ai thêm một lần nữa. Để rồi trên con đường lớn lên, bóng dáng cô gái ấy và những điều đó có thể phai nhạt ít nhiều nhưng vĩnh viễn không thể quên đi.
-Nguồn: kenh14-

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Tâm sự của một anh chàng mới cưới vợ

Tự dưng lại có một cô gái xinh đẹp, đáng yêu về ngủ cùng nhà. Sáng ngủ dậy nhìn sang thấy một người đang nằm bên cạnh, cuộn tròn, ngoan ngoãn như chú mèo con, tự dưng thấy lòng ấm lại, một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc...


Ngẫm lại thì đâu có cái gì là tự dưng mà đến, nhất là với một món quà vô giá thế này. Mình đã phải chinh chiến trên tình trường bao năm, với những kinh nghiệm máu xương, cả những vết sẹo lâu lành. Phải qua bao nhiêu tháng ngày chạy theo người ta mà trồng cây si, tán tỉnh, làm đủ mọi việc chỉ để người ta để ý đến mình...
Rồi một ngày, khoác lên người bộ cánh đắt tiền nhất từ trước tới nay, cười đến cả trẹo quai hàm trước quan viên hai họ, dắt nàng đi giữa những cánh hoa hồng, kéo váy cho nàng kẻo nàng dẫm phải,... rồi mới được phép dắt nàng về nhà. Từ đây, lịch sử đã bước sang một trang mới.
Theo như lời của nhiều người đã "sang sông" thì cái trang này khá là ảm đạm, khá là bí bách và khá là gò bó. Nghe họ đồn rằng, khi bước vào cái trang này thì mình sẽ bị tước đi một số quyền lợi và vắt lên vai vô số nghĩa vụ. Lòng vừa hồi hộp, vừa lo lo.


Nửa đêm tỉnh dậy, vắt tay lên trán và ngỡ ngàng về chức vụ mới: làm chồng. Nghĩa là sẽ phải chìa đôi vai ra cho một kẻ không bà con thân thích gì với mình cả dựa vào. Nghĩa là mọi hành vi lời nói đều ảnh hưởng đến sự buồn vui, kể cả sự sống còn của người đó. Nghĩa là phải lo cho họ cơm no áo ấm, phải lo cho họ những chuyến đi chơi xa trong những ngày lễ tết cận kề. Rồi sắp tới, sẽ là chỗ đứng của một đàn con. Sẽ phải ăn nói trịnh trọng, đi đứng đàng hoàng để làm tấm gương sáng chói cho con cái. Sẽ phải làm người lái thuyền, đứng mũi chịu sào, chèo chống đi qua những cơn... bão giá. Sẽ phải, sẽ phải,... lo lắng lắm thay.
Sáng phải dậy sớm. bình thường có thể nhịn đói đi làm, nhưng hôm nay, chỉnh tề ngồi vào bàn ăn cùng người ta, thật ấm cúng. Phải dậy sớm để còn dư chút thời gian mà hôn tạm biệt người ta trước khi dắt xe ra cổng đi làm. Ra đường, thấy lòng phơi phới niềm vui. Cố lên, từ này mỗi ngày lương của ta phải chia thành đôi cơ đấy.
Chiều về, trời còn nắng nhạt, anh bạn cùng phòng hí hửng với chầu bia đang đợi. Nhưng rồi hắn nhìn ta với vẻ cảm thông và không thèm mời. Kệ hắn, ta biết là hắn cười để che lấp cõi lòng trống trải bên trong. Thong dong chạy xe về nhà, đường hôm nay dường như khác lạ. Cảm giác có ai đang chờ đợi mình, mong ngóng mình thật thi vị. Cảm giác như mình đang có "của để dành" ở nhà, muốn chạy ù về để mở ra ngắm nghía.
Mình đã tìm được niềm vui trong lao động "khổ sai"( theo ngôn ngữ của mấy thằng bạn). Cùng nàng nhặt rau, nấu nước, thật là chan hòa, thật là trìu mến. Lại ngỡ ngàng vì mới ngày nào thôi, còn lủi thủi đi ăn cơm hàng. Từ nay, ta sẽ giã biệt những ngày tháng đói no thất thường. Cảm giác mình là trung tâm để người ta chăm sóc thật hạnh phúc. Vừa tận hưởng vừa nâng niu từng sự chăm sóc đó mà càng yêu hơn kẻ đang sống cùng ta trong một mái nhà.
Ta sẽ giã biệt nốt quãng thời gian "gặp đâu là nhà, ngã đâu là giường" vô tư và vô vị. Đêm nay, trong ánh đèn huyền ảo, ta sẽ được sống trọn vẹn với những khoảng khắc bất tận, đầy ý nghĩa...
-Nguồn: truyenngan-

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Viết cho mối tình đầu...

Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ lại một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại chẳng thể đến với nhau.

Quá khứ - điều mà chỉ trở về trong từng lần hồi tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ đứt quãng. Chúng ta thường ao ước được một lần quay trở về quãng thời gian đã trải qua, có người muốn về chỉ để sửa chữa lỗi lầm của mình, có người muốn về chỉ để thay đổi một quyết định nào đó. Nhưng em, dù có quay lại vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu tiên.

Thời gian là thứ liều thuốc giảm đau của tình yêu, tùy người, tùy chuyện mà có tác dụng nhanh hay chậm. Đối với em, thời gian càng dài thì tình cảm càng đẹp, dẫu rằng bây giờ hai chúng ta đã mang danh là “người yêu cũ”.

Những gì đã qua, em chỉ còn giữ lại chút tình trong veo như một sớm thức dậy có nắng, có gió lao xao. Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu.

Đi qua rồi cái thời thương nhớ vụng về một ai đó, đi qua rồi cái thời ngại ngùng yêu một nụ cười, em nhận ra rằng dù cho có quyết định lại vạn lần thì em vẫn sẽ đồng ý yêu anh, vẫn sẽ đồng ý nắm chặt một bàn tay ấm áp.

Người ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của chúng mình cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Chóng tàn mà lâu quên.


Kỷ niệm giữa em và anh không nhiều, chính vì thế mà em trân trọng từng đoạn ký ức của cả hai, trân trọng sự ra đi của anh như một nốt trầm trong một bản tình ca. Em đã quên mất lý do vì sao chúng ta lại rời xa nhau như thế, nhưng lại nhớ rất rõ ràng nụ cười của anh, câu nói của anh, món quà của anh… nhớ rất rõ ràng những điều tốt đẹp thuộc về anh.

Sau này, em sẽ còn gặp nhiều người khác nữa, sẽ lại có một happy ending trong một câu chuyện tình thật đẹp nhưng có lẽ mối tình đầu của nhiều năm về trước vẫn hiện hữu trong trái tim em. Không phải để đau khổ, không phải để nhớ anh, yêu anh, mà em muốn được để dành một đoạn đường của tuổi trẻ chênh vênh.

Tình yêu, thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ lại một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại chẳng thể đến với nhau.

Hơn nhiều lần em nghĩ, nếu năm đó không yêu anh thì liệu rằng bây giờ em có hạnh phúc hơn không. Em không thể tự trả lời những nghi ngờ của bản thân, nhưng em hiểu, nếu không yêu anh thì tuổi trẻ của em sẽ mất đi một phần ký ức thật đẹp, một phần ký ức leng keng như tiếng chuông gió cuối mùa đông.

Mối tình đầu đã qua, nhưng em đi mãi, vẫn cứ thấy nó vẹn nguyên trong sâu thẳm trái tim mình…
Nguồn: kenh14